Đời Người
5 lý do khiến con người không thể thoát khỏi cảnh thống khổ, phiền muộn
Con người ta sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền, khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp khăng khăng không muốn buông bỏ của mình… Buông bỏ một chút khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên, thì lòng sẽ nhận được thản nhiên và tự tại.
Tất cả con người trên thế gian đều hướng về cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và tự do về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có không ít người cả đời vẫn chìm đắm trong cuộc sống vô nghĩa, tuyệt vọng và muộn phiền. Tại sao lại như thế? Không phải bởi vì họ không có tài năng hay thực lực, cũng chẳng phải vì trong tay có ít tiền bạc của cải, mà chính vì có bao nhiêu cũng không bao giờ thấy đủ…
Con người sở dĩ phiền não chính là bởi vì trí nhớ “quá tốt”
Cuộc sống luôn tồn tại không ít những rắc rối khiến con người phải lắng lòng, bận tâm. Bản thân làm sai, người khác làm điều không hài lòng cũng khiến chúng ta nghĩ tới nghĩ lui. Va vấp ở đời là việc khó tránh khỏi, để tâm đến chúng chẳng khác nào mang nặng trong lòng. Cuộc sống đúng nghĩa là nhìn về phía trước để tiến lên, không phải mang một chiếc túi nặng trĩu âu lo để dằn vặt với nó.
Cuộc sống không phải mang một chiếc túi nặng trĩu âu lo để dằn vặt với quá khứ.
Người khôn ngoan quá thường không có được cuộc sống an nhiên vì nhìn thấy điều gì cũng chướng mắt chướng tai. Kẻ khù khờ, ngốc nghếch và vô lo một chút nhiều khi lại hay. Bản thân có thể không hiểu rõ mình, nhưng chẳng ai có thể hiểu rõ ta hơn chính mình. Vui vẻ cũng phải sống, u sầu cũng phải bước tiếp, vậy thì chẳng có lý do gì lại sống trong muộn phiền, lo nghĩ.
Con người sở dĩ không vui vẻ, khoái hoạt chính là bởi vì họ toan tính quá nhiều
Con người thường có xu hướng nắm giữ trong tay bao nhiêu tiền bạc, của cải cũng thấy không đủ, ấy là bởi vì trong lòng có quá nhiều tính toán. Nhìn người khác vui vẻ một chút, trong lòng liền cảm thấy không vui. Nhìn người khác thành công một chút, trong lòng liền thấy đố kỵ. Hay nhìn người khác giàu có một chút liền không ngừng mưu kế để hãm hại, đoạt lợi.
Đời người có hạn mà dục vọng và ham muốn của con người lại là vô cùng, khó mà thấy đủ dù trong tay sở hữu bao nhiêu. Đúng là ai cũng có quyền mưu cầu về một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và sang giàu. Nhưng tuyệt đối không được vì lợi ích, tham vọng của bản thân mà làm ra những việc tổn hại người khác. Trên đời vốn không có thứ gì hoàn hảo, nhưng chẳng mấy ai biết rằng đó mới là một dạng của cái đẹp.
Trong lòng có quá nhiều tính toán, nhìn người khác vui vẻ một chút liền cảm thấy không vui.
Con người sở dĩ không biết đủ chính là bởi vì họ ham muốn quá nhiều hư vinh
Cổ nhân thường nói: "Người biết đủ thường vui". Nhưng thực tế chứng minh, không nhiều người làm được. Con người vốn không phải đạt được quá ít đến độ không cảm thấy những gì mình đang có là đủ, mà chính là lòng mong cầu quá nhiều, là "được voi đòi tiên". Tiền bạc, danh vọng vời vợi trước mắt, con người khó mà không bị lay động.
Thế gian bao la vô thường tồn tại không ít những điều kì diệu, hấp dẫn làm mê hoặc lòng người. Con người khó có thể giữ cho tâm thanh tịnh trước những xa hoa, rạng rỡ ở đời. Tiền bạc là thứ vật chất có sức mạnh khủng khiếp, là nguồn cội của mọi sự việc, sống cũng vì tiền, chết cũng do tiền. Người mãi mong cầu hư vinh sẽ rất khó để làm chủ dục vọng, ước muốn trong lòng.
Tiền bạc là thứ vật chất có sức mạnh khủng khiếp.
Con người sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì họ không có lòng thỏa mãn
Hạnh phúc của mỗi người sẽ đi liền với một thứ cảm xúc nhất định. Người biết chấp nhận với hiện tại và hài lòng với những gì mình đang có sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn. Muốn đứng ở nơi cao phải làm những việc không phải ai cũng làm được. Nhưng địa vị cao, danh vọng lớn cũng đồng nghĩa với việc phải sống trong cô đơn, phải chấp nhận một mình. Con người sống trên đời vốn là đang và sẽ trả giá cho sự lựa chọn của mình.
Mỗi người sẽ có quan niệm về một loại hạnh phúc khác nhau, nhưng nhìn chung nó là một loại mong mỏi, một dạng cảm nhận của trái tim. Khi đó, chúng ta sẽ nhanh chóng biết được hạnh phúc chẳng ở đâu xa vời mà tồn tại trong chính sự dụng tâm của mỗi người, là dụng tâm tìm kiếm, dụng tâm chấp nhận và dụng tâm tận hưởng. Còn những người không thấy hạnh phúc với chính cuộc sống của mình thậm chí còn chẳng biết hai chữ "hạnh phúc" được viết ra làm sao.
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là một loại mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn.
Con người sở dĩ thống khổ chính là bởi vì họ truy cầu quá nhiều
Con người thường chỉ thích nhìn lên cao rồi tự biên tự diễn lý do cho sự khổ sở của chính mình. "Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình", muốn sống vui vẻ, chúng ta trước tiên cần phải tự cân bằng mình. Trên đời, làm gì có chuyện có bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kết thúc, có câu hỏi thì sẽ có lời giải đáp hay có ước mơ rồi sẽ được thành toàn. Và khi đó, chúng ta cần phải chấp nhận một vài chuyện không rõ ràng, một vài chuyện vẫn mãi dang dở.
Nhưng không phải ai cũng hiểu rằng, sự đau khổ ấy chẳng ai mang đến mà do tự bản thân chưa đủ bản lĩnh để chấp nhận, cũng là chưa đủ dũng khí để vượt qua. Có những việc rất đơn giản nhưng con người lại thích phức tạp và trừu tượng hoá nó lên khiến bản thân không cách nào chống đỡ được. Thử buông bỏ một vài gánh nặng không đáng và để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, có như thế mới an nhiên sống qua tháng ngày.
Trên thế gian, không có thứ gì là hoàn mỹ, không có khuyết điểm, nhưng ít ai biết được rằng, không hoàn mỹ mới là một dạng đẹp đẽ.
Rõ ràng là, đớn đau thể xác cũng không đáng sợ và khủng khiếp bằng những mệt mỏi tại tâm. Người sống trên đời thường không thoát khỏi muộn phiền, âu lo cũng bởi những gì đáng quên thì lại nhớ, còn những gì nên nhớ thì lại mảy may không một chút để tâm. Đôi khi con người cần biết quên đi những hào nhoáng, xa xỉ của công danh, lợi lộc, quên hết thảy mọi ân oán, sầu muộn trên đời mới có thể sống cuộc đời của chính mình, tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc. Bởi đây cũng là cái lý tưởng sau cùng của tất cả chúng ta về một cuộc sống trọn vẹn, vuông tròn.
Buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, buông bỏ một chút được mất vật chất, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên, thì lòng sẽ nhận được thản nhiên và tự tại.
Người ta một khi thấy trong tâm mệt mỏi thường là bởi còn đang lưỡng lự giữa khăng khăng ôm giữ và buông bỏ. Trong cuộc sống luôn có những thứ đáng để bạn ghi nhớ nhưng cũng có một số điều bạn nhất định phải buông bỏ. Dũng cảm buông bỏ là một loại đại khí. Sẽ tốt biết bao nếu người ta có thể chọn lựa kiên trì hay buông bỏ đúng lúc!
Ảnh: Internet.